tổng hợp

Nỗi sợ của con người

Tôi sợ người uyên bác, sợ ‘cái mồm’ của một con người và sợ người thích đùa.
Kingpersnake
Hôm nay, tôi bắt đầu sợ. Một số hạng người không biết sợ nhưng tôi đoán họ không thành thật. Ai mà chẳng sợ cái gì đó, hữu hình hay vô hình. Sợ con người thì là hữu hình hay vô hình vì cái mà bạn sợ có phải là cái thân xác hiện hữu đó đâu, cái mà bạn sợ là thứ khác, là thứ nằm sâu thẳm bên trong nó chứ.
Hôm nay, tôi bắt đầu sợ. Không, nói như thế chẳng lẽ cho rằng từ trước đến nay tôi là một kẻ không biết sợ sao? Chính xác hơn, hôm nay tôi bắt đầu sợ một số người. Một số người có thể là hình ảnh điển hình cho một số loại người nào đấy. Nhưng tôi chưa gặp đủ số người cần thiết với những đặc điểm y như thế để có thể dùng phép suy luận quy nạp rút ra kết luận rằng có tồn tại một số loại người như vậy trên thế giới này. Vả chăng, tôi cũng chưa đủ trí tuệ, bản lĩnh để thực hiện cái phép suy luận về một vấn đề to lớn như thế, vấn đề con người. Thế nên, nói “hôm nay tôi bắt đầu sợ một số người” có lẽ là đã đủ. Đủ vì dù gì đi chăng nữa, đây vẫn là ý kiến chủ quan của tôi và ý kiến đó là để nói về một số cá nhân nào đấy.

“Nỗi sợ làm chúng ta mù”, có thể nói như thế không. Khi bạn sợ, bạn chẳng thể nào quá ý thức được về hành vi, hành động của mình. Vì thế, bạn phản kháng dữ dội mà ít khi dùng đến lý trí. Do đó, khi tôi viết nên những dòng này là tôi đang phản kháng, lý trí tôi bị đóng kín, tâm hồn tôi mịt mù. Cũng do đó, trước mọi sự trách cứ, chửi bới sau này (nếu có), tôi sẽ chỉ mỉm cười và nói: “Khi đó, tôi đang sợ quá đấy thôi”.
Trước hết, tôi sợ một người uyên bác. Nên hiểu theo nghĩa nào cho tường? Là học rộng, hiểu nhiều, nắm giữ nhiều tri thức hay là một người “có vẻ” học rộng, hiểu nhiều, nắm giữ nhiều tri thức. Tôi không quyết định được nhưng tôi sợ cái uyên bác ấy. Uyên bác không có nghĩa là thông minh. Uyên bác theo hướng vặt vãnh và góp nhặt kiến thức mỗi nơi một chút, đầu óc nhét đầy một thứ hiểu biết chắp vá, tạm bợ thì chẳng ra gì. Và với một nền tảng trí óc sơ đẳng chẳng mấy vững vàng, kết quả là bỗng dưng người ta trở nên mê đắm trong một chốn lạ lùng, không thuộc về thế giới nào hết, người ta đâm mê mẩn các thứ từ ngữ và công thức, người ta nói năng huyên thuyên, đi đứng lảo đảo như người say rượu.
Thứ hai, tôi sợ “một cái mồm” của một con người. Một cái mồm biết phát ngôn đấy nhưng toàn phát ngôn những điều vô duyên, những điều làm cho người khác khó chịu. Lẽ dĩ nhiên, tôi không dám nói cái mồm tôi chẳng bao giờ nói bậy, phát ngôn vô duyên. Chỉ tại, cái mồm tôi còn non tuổi, phát ngôn điều gì thì cũng nhận được sự rộng lượng từ người lớn.
Thứ ba, tôi sợ một con người thích đùa bởi chẳng thể nào lường trước được họ cả. Cái sự thích đùa ấy nằm trong bản chất của anh, chẳng thay đổi được. Trời đất ơi, nhưng mà đùa là đùa thế nào, làm sao định nghĩa được chữ đùa, nó có phải chỉ đơn giản là chọc cười thiên hạ đâu. Thôi thì cứ hiểu theo nghĩa mà tôi định nói đùa ở đây, cứ như chuyện anh cùng tôi đi chơi, rồi ra về lem lẻm cái mồm đòi xin một cuốn sách xứng tầm, xin không được thì ra rả trên đường về rằng nếu không đi bữa nay thì “bố mày” không phải mất bấy nhiêu đó tiền mà còn được ngon giấc ở nhà hoặc ăn được vài trăm nghìn tiền đánh bạc. Tôi cho là anh đùa.
Hoặc những khi anh không vòi được cuốn sách nào đó, anh rao lên cho làng nước biết tôi đối xử với anh thậm tệ, để rồi họ chủ quan vô độ, kéo tôi ra một góc và dạy cho cách đối nhân xử thế, quên đi anh chàng thích đùa ấy đã biết bao lần quẳng đi cái gọi là tình bạn. Tôi cũng cho là anh đùa hoặc anh quá ngây thơ. Ờ nhỉ, khi mà bạn quy mọi thứ trên đời này về tiền và sách (chứ không là tri thức) thì hoặc bạn là kẻ ngây thơ quá đỗi, hoặc bạn là kẻ thích đùa vô cùng.
Hôm nay, tôi bắt đầu sợ một số người. Suy cho cùng cũng vì tôi chỉ đơn giản là con người mà thôi.
Nguồn: ngoisao.net

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button