tổng hợp

Thoát khỏi bất hạnh

Bạn có bực bội với việc bạn đang làm không? Chẳng hạn, nó có thể là công việc của bạn, nhưng một phần của bạn bực bội và chống lại nó. Bạn có mang sự bực bội hướng tới người khác gần bạn không? Bạn có nhận ra rằng năng lượng bạn phát ra gây hậu quả tai hại làm ô nhiễm bản thân mình và những người xung quanh bạn không?
Hãy có cái nhìn rõ ràng vào bên trong đi. Có dấu vết nhỏ nào của sự bực bội, sự không sẵn lòng không? Nếu có, hãy quan sát nó ở mức tâm trí và xúc động. Ý nghĩ nào mà tâm trí bạn đang tạo ra quanh tình huống này? Thế rồi hãy nhìn vào xúc động, phản ứng nào của thân thể đối với những ý nghĩ đó. Hãy cảm thấy xúc động này. Nó cảm thấy hài lòng, hay không hài lòng? Đó có phải là năng lượng bạn chọn có bên trong bạn không? Bạn có chọn lựa như thế không?
Có thể bạn đang bị thất thế, có thể hoạt động bạn đang tham gia là chán ngán, có thể ai đó gần bạn không trung thực, cáu bẳn và vô ý thức, nhưng tất cả những điều này là không liên quan. Dù các ý nghĩ và xúc động của bạn về tình huống này là biện minh đúng, hay không đúng cũng chẳng tạo ra khác biệt. Sự kiện là bạn đang chống lại cái đang đó. Bạn đang làm khoảnh khắc hiện tại thành kẻ thù. Bạn đang tạo ra bất hạnh, xung khắc giữa cái bên trong và cái bên ngoài.
Bất hạnh của bạn đang làm ô nhiễm bản thể bên trong của riêng bạn, những người xung quanh bạn và làm ô nhiễm tâm lí con người tập thể mà bạn là một phần không thể tách rời. Ô nhiễm của hành tinh này chỉ là sự phản xạ bên ngoài của ô nhiễm tâm lí bên trong: hàng triệu cá nhân vô ý thức không nhận trách nhiệm về không gian bên trong của họ.
Bạn dừng làm điều bạn đang làm, nói với người có liên quan và bày tỏ đầy đủ điều bạn cảm thấy, hoặc vứt bỏ sự tiêu cực mà tâm trí bạn tạo ra xung quanh tình huống này, điều không phục vụ cho bất kì mục đích nào ngoại trừ việc làm mạnh thêm cảm giác giả tạo về cái ta.
Nhận ra tính vô ích của nó là quan trọng. Tiêu cực không là phương cách giải quyết cho bất kì tình huống nào. Trong thực tế, hầu hết các trường hợp nó giữ bạn bị mắc kẹt vào trong nó. Bất kì cái gì làm với năng lượng tiêu cực đều trở nên bị ô nhiễm bởi nó nảy sinh nhiều đau đớn hơn, nhiều bất hạnh hơn. Hơn nữa, bất kì trạng thái bên trong tiêu cực nào cũng đều mang tính lây lan: Bất hạnh lan toả dễ dàng hơn bệnh vật lí. Qua luật cộng hưởng, nó làm lẩy cò và nuôi dưỡng cho tính tiêu cực tiềm tàng trong người khác.
Bạn đã làm ô nhiễm thế giới và muốn dọn sạch đống lộn xộn này? Bạn chịu trách nhiệm cho không gian bên trong của mình. Bạn chịu trách nhiệm cho hành tinh này. Nếu nhân loại dọn sạch ô nhiễm bên trong, họ cũng dừng tạo ra ô nhiễm bên ngoài.
Làm sao bạn có thể vứt bỏ điều tiêu cực này?
Làm sao bạn vứt mẩu than nóng mà bạn đang cầm trong tay mình? Làm sao bạn vứt hành lí nặng và vô dụng mà bạn đang mang? Chỉ bằng việc nhận ra rằng bạn không muốn chịu đựng nỗi đau, mang gánh nặng thêm nữa và thế rồi buông bỏ nó.
Vô thức sâu, như cái đau thân thể, cái đau sâu khác như mất người yêu sẽ được chuyển hoá qua việc chấp nhận với ánh sáng sự hiện diện của bạn – sự chú ý được duy trì của bạn.
Nhiều hình mẫu vô thức thông thường có thể đơn giản bị vứt bỏ một khi bạn biết rằng bạn không muốn chúng và không cần chúng thêm nữa, một khi bạn nhận ra rằng bạn có sự chọn lựa, rằng bạn là một bọc các phản chiếu có điều kiện. Tất cả những điều này ngụ ý bạn có khả năng chấp nhận quyền năng của Bây giờ. Không có nó, bạn không có chọn lựa.
Nếu gọi xúc động nào đó là tiêu cực, điều đó có tạo ra cực tâm trí về cái tốt và xấu không?
Cực này được tạo ra ngay từ giai đoạn đầu khi tâm trí phán xét khoảnh khắc hiện tại là xấu; phán xét này tạo ra xúc động tiêu cực. Nếu gọi một số xúc động là tiêu cực, điều này không thực sự nói rằng chúng phải không có đó, rằng việc có những xúc động đó là không ổn?
Chúng ta nên cho phép bản thân mình có bất kì cảm giác nào tới, thay vì phán xét chúng là xấu và nói rằng chúng ta không nên có chúng. Cảm thấy bực bội là được, giận dữ là được, cáu bẳn, buồn rầu, hay bất kì cái gì là được – bằng không, chúng ta đi vào kìm nén, xung khắc bên trong, phủ nhận. Mọi thứ đều như nó đang đấy.
Một khi hình mẫu tâm trí, một xúc động, phản ứng có đó, hãy chấp nhận nó. Bạn không có đủ ý thức để chọn lựa trong vấn đề này. Đó không phải là phán xét, nó chỉ là sự kiện. Nếu bạn có chọn lựa, nhận ra rằng bạn có chọn lựa, thì bạn chọn đau khổ, vui sướng, thoải mái, khó chịu, an bình, xung khắc? Bạn chọn ý nghĩ, cảm giác cắt bạn ra khỏi bản tính tự nhiên của mình là con người lành mạnh, niềm vui của cuộc sống bên trong? Bất kì cảm giác nào như vậy đều gọi là tiêu cực, đơn giản có thể gọi là xấu. Điều này không có nghĩa “Bạn không làm điều đó”, nó chỉ là cái xấu theo sự kiện rõ ràng, giống như cảm thấy buồn nôn trong dạ dày.
Làm sao nhân loại có thể giết hơn 100 triệu người trong thế kỉ hai mươi này? Việc gây ra đau đớn lẫn nhau của con người lớn đến mức vượt ra ngoài bất kì cái gì bạn có thể hình dung. Điều là những bạo hành tinh thần, xúc động và vật lí, việc tra tấn, đau đớn, độc ác mà họ tiếp tục gây ra cho nhau, cũng như cho những sinh linh hữu tình khác.
Họ có hành động như thế có phải họ đang trong tiếp xúc với trạng thái tự nhiên của mình, niềm vui của cuộc sống bên trong không? Tất nhiên là không, chỉ những người đang ở trạng thái tiêu cực sâu sắc, người thực sự cảm thấy tồi tệ mới tạo ra thực tại như vậy, như sự phản xạ của cách họ cảm thấy. Bây giờ họ đang tham gia vào việc phá huỷ tự nhiên và hành tinh đang nâng đỡ họ. Không thể nào tin được nhưng sự kiện lại là như thế. Con người là loài ốm yếu, điên khùng và nguy hiểm. Điều này không phải là phán xét. Nó đơn giản là sự kiện. Điều sự kiện là sự lành mạnh ở ngầm dưới cái điên khùng. Chữa lành và chuộc tội đều có sẵn ngay bây giờ.
Khi bạn chấp nhận sự oán giận của mình, trạng thái ủ dột và sự giận dữ,… bạn không còn bị buộc phải hành động một cách mù quáng, bạn ít có thể phóng chiếu chúng lên người khác.
Bạn có cảm thấy đang tự lừa dối mình không? Không, khi bạn thực hành việc chấp nhận, bạn đi tới trạng thái tiếp, nơi những xúc động tiêu cực đó không còn tạo ra thêm nữa. Nếu bạn không đi tiếp, thì “chấp nhận” của bạn chỉ trở thành cái nhãn tinh thần cho phép bản ngã của bạn tiếp tục ấp ủ bất hạnh và làm mạnh thêm cho cảm giác tách biệt với người khác, những thứ bao quanh bạn, cái ở đây và bây giờ của bạn.
Như bạn biết, sự tách bạch là có cơ sở cho cảm giác của bản ngã về sự đồng nhất. Việc chấp nhận đúng đắn sẽ chuyển hoá những cảm giác này ngay lập tức. Nếu bạn thực sự nhận biết sâu sắc rằng mọi thứ đều “tốt”, khi bạn diễn đạt nó, tất nhiên nó là đúng, thì bạn sẽ có những cảm giác tiêu cực ngay chỗ đầu tiên không? Không phán xét, không chống lại điều đang đó chúng sẽ không nảy sinh. Bạn có một ý tưởng trong tâm trí mình rằng “mọi thứ đều được” nhưng sâu bên dưới bạn không thực sự tin vào điều đó. Do vậy các hình mẫu tâm trí – xúc động cũ của sự kháng cự vẫn còn nguyên chỗ cũ. Đó là điều làm cho bạn cảm thấy tồi tệ.
Điều đó là gì nữa?
Bạn có đang bảo vệ quyền vô ý thức của mình không, quyền đau khổ của mình không? Đừng lo nghĩ: không ai định lấy cái đó ra khỏi bạn đâu. Một khi bạn nhận ra rằng một loại thức ăn nào đó làm cho bạn ốm, liệu bạn có ăn thức ăn đó nữa không và có cứ khẳng định rằng là ốm không?

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button