Tính chính trị

Con người không thể sống thiếu chính trị, bởi vì tâm trí. Bạn được nuôi dưỡng, bạn được huấn luyện có tính chính trị. Mọi đứa trẻ đều bị đầu độc từ chính lúc ban đầu, bị đầu độc bởi tham vọng. Chúng ta dạy đứa trẻ tham vọng: là ai đó trên thế giới, là ai đó đặc biệt, là ai đó cao siêu, đánh bại người khác! Chúng ta cho mọi đứa trẻ ý niệm rằng cuộc sống là cuộc tranh đấu và chỉ kẻ mạnh nhất mới sống sót. Dù bạn sống sót bằng phương tiện đúng hay sai, điều đó không quan trọng.
Hai mươi nhăm năm giáo dục – gần một phần ba cuộc đời bạn được huấn luyện để tham vọng. Làm sao bạn có thể tránh được chính trị? Cách duy nhất để tránh chính trị là thoát ra khỏi tâm trí bạn; điều đó nghĩa là chừng nào tâm trí chưa bị vứt bỏ toàn bộ, chính trị sẽ cứ níu bám bạn. Bạn thậm chí có thể chống chính trị nhưng điều đó sẽ trở thành chính trị.
Tại sao mọi người nghĩ rằng sống không có chính trị là không thể được? – bởi vì họ không thể quan niệm nổi làm sao sống mà không có tâm trí và ham muốn, hay làm sao sống không có tham vọng. Họ chỉ biết một cách sống: cạnh tranh, tranh đấu! Nếu bạn không chi phối người khác, người khác sẽ chi phối bạn; cho nên trước khi người khác chi phối bạn, chi phối người khác đi. Chi phối chắc chắn tốt hơn bị chi phối; làm chủ tốt hơn là làm nô lệ; là giàu tốt hơn là nghèo. Và có cuộc vật lộn lớn, và triệu người đang tranh đấu về cùng một thứ – và các thứ đó lại không nhiều mấy.
Bao nhiêu người có thể là tổng thống, và bao nhiêu người có thể là thủ tướng, và bao nhiêu người có thể là người giàu nhất thế giới? Bao nhiêu người? Rất ít người. Và cuộc sống là ngắn ngủi, và đây là những mục đích cần được hoàn thành. Nếu bạn không thể là một người giàu nhất thế giới, nếu bạn không thể là tổng thống của đất nước, cuộc sống của bạn là sự phí hoài vô cùng, bạn là thất bại. Chừng nào bạn chưa hiểu rằng ngay cả với việc trở thành một người giàu nhất thế giới, bạn sẽ chẳng đạt tới cái gì cả… bạn sẽ còn xa xôi hơn với bản thân mình. Bạn sẽ ở sâu hơn trong giấc mơ.
Nhưng những người không có khả năng đạt tới những ham muốn này cũng chịu khổ rất nhiều. Họ khổ từ phức cảm tự ti, từ thất bại. Nền giáo dục của bạn tạo ra chỉ hai loại người.
Loại thứ nhất, những người thành công, và với thành công họ đi tới biết rằng họ đã lãng phí cuộc sống của mình. Nhưng thật vô ích để nói điều đó cho người khác, bởi vì thế thì người khác sẽ cười và sẽ nghĩ bạn lố bịch. Tốt hơn cả là cứ mỉm cười mặc dù sâu bên dưới bạn biết rằng bạn đã thất bại, cuộc sống của bạn đã không có ý nghĩa gì, bạn đã không tận hưởng sống ở đây. Toàn thể cuộc sống của bạn đã là một thực nghiệm vô tích sự. Bạn biết điều đó nhưng quá trễ rồi. Bạn không thể quay lại được, và bạn không thể nói ra chân lí được – điều đó đơn giản sẽ để lộ cái ngu xuẩn của bạn. Tốt hơn cả là cứ đóng vai thành công.
Và thế rồi loại kia là những người thấy những người thành công này và khổ vì ghen tị, đố kị, bị tổn thương nặng rằng “Chúng ta không thể làm được điều đó trong cuộc đời này.” Đây là tính chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0705665349
Liên hệ