tổng hợp

Để làm gì? Và cho ai?

Đã bao lần tôi tự hỏi mình đến làm chi trong cuộc đời này? Vẫn một lời đáp không thay mỗi bận: vô tích sự !
Thử hình dung mình vùi đầu suốt đời làm nhà tư bản hái trái cây ra vàng; mình là tên thảo khấu cướp đường; mình là nhà cách mạng vĩ đại; mình là nhà lương đống đại tài; mình là kẻ cứu nước vô song; mình là Bụt, là Tổ sư lập giáo, là Thánh thần; mình là… mình là…
Để làm gì? Và cho ai?


Câu hỏi vô hiệu hóa những cuồng điên và tham vọng. Tất cả chỉ là tấm huân chương vô nghĩa. Ai chẳng biết tấm huân chương còn mặt trái? Nhưng ít ai thấy được sự vô nghĩa, hư phù và huênh hoang vô dụng ngay trên mặt phải.
Để làm gì? Và cho ai?
Thế nhưng đời là nơi bắt ta phải sống. Để sống chúng ta bon chen làm một cái gì đó, khi oai phong, tăm tiếng, khi tệ bạc, đê hèn. Dù vẫn cảm nhận thầm kín nơi thâm tâm nỗi nhàm chán, vô vọng trước sự chết rình rập ở mọi ngả đường tuổi tác. Ông lãnh tụ với tờ tiểu sử in màu không cất giữ quá kỳ bầu cử. Ngài đạo sư với nhang khói, hương trầm, vẫn chưa một lần đẫm thấm áo quần.
Sống cái chết là sống ra sao? Hư vô chăng, hay cái gì chết đi để tái sinh ta? Rồi ta chết đi cho cái gì sống mãi? Chết trong từng ngày sống, là một hiện tại chưa từng sinh tử chăng? Như thủy triều lên xuống, như sóng nước triền miên, như khói mây luân hợp để luân sinh?
Con người vô vọng bước đi đơn độc trên mặt đất hoang vu. Như hành tinh giữa vũ trụ. Chẳng có sự thông cảm nào nơi cuộc đời ong kiến. Người không tự đốt lửa nhìn mình sẽ hòa cùng bóng đêm im bặt. Đất không tự đốt lửa giữa đáy sâu sẽ thành muôn mảnh đá trời luân hiểm, tha vong.
Chấm dứt đi thôi những lời kêu xao xác họp bầy. Kêu gọi là đã sợ hãi, vì tự mình không thể đốt lửa giữa thinh không bát ngát. Chấm dứt đi thôi những lời thuyết giáo, tưởng như cao siêu lắm, mà kỳ thực là mẹo vặt dụ kẻ khác ngồi chung khoang thuyền không người lái trên cuồng lưu hăm dọa.
Tinh mơ một tiêng đàn. Bàn tay nõn nà thuông mịn và người ấy ở đâu vào giờ này? Những người đã đến rồi ra đi trên trái đất theo bước chân chuyển động của thời gian. Những tay đàn kỳ diệu khảy động thớ tâm tư. Có bao giờ người đàn hỏi “để làm gì và cho ai” trong đời y trên mặt đất? Hình như không. Y mải mê suốt đời trau luyện một tiếng đàn, từ ngô nghê đến thần ảo, từ ảo đến như thật.
Rồi mai sau, đâu đó trên thế gian có người ngồi nghe y lúc tinh mơ hay chiều tối. Thế là đủ hoàn mãn cho sự khổ luyện nơi ngục thất trần gian.
Tiếng đàn thấm vào tai về tim, mở khoảng không gian bao la dạt dào khinh động. Nơi đó giấc mơ viễn trình theo nhịp đời rập rình phiếu diễu.
Người đàn một đời khổ luyện kia chẳng hề đặt câu hỏi đời mình « để làm gì và cho ai », tiếng đàn mình “để làm gì và cho ai”. Y sống như lá, như hoa, như núi, như sông.
Lá xanh để làm gì? Hương thơm để làm gì? Núi cao để làm gì? Sông chảy để làm gì? Toàn những câu hỏi đầy danh tướng, vụ lợi, nhỏ hẹp của bao tâm hồn chưa mở được khoảng trống kỳ diệu nơi đáy lòng cho giấc mơ bay thoát.
Giấc mơ, cảm thức vô dụng lại hóa thành diệu dụng trong khoảng đời hóa hiện trần gian.
Người đàn đâu cần biết vì tiếng đàn mình, mà mây trên chỏm núi lắng nghe ru, trên sông nước có kẻ tha phương xúc động, nơi lòng tôi hoang vắng hôm nay bỗng dấy lên lời thầm nhủ lên đường.
Một tiếng đàn dấy lên, là cả nhân sinh thành nhạc, cả vũ trụ tràn ngập vi diệu thanh âm.
Tôi làm lành với tôi bằng cuộc đời không vọng tưởng. Duy lên đường là điều trọng yếu chẳng từ nan.
Mãi mãi lên đường, mãi mãi thoát ly, mãi mãi xả bỏ những khung đời chật chội, những hộp đêm mê lú, những hộp ngày vong thân. Một mình không sợ hãi. Như kẻ đã đánh mất tất cả mới biết mình chẳng còn gì để mất. Mình được còn mình làm hành trang khinh khoái.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button